“Thích có cái hộp đựng bút thật độc đáo để đựng rất nhiều bút mà hắn sưu tầm được”. Tôi… đã lọ mọ cả đêm, kỳ công chế tạo, không làm từ những của đắt đỏ nhưng… đẹp lắm mà ! Còn cả cái thiếp tự làm, cũng dễ thương chẳng kém. Ngay cả những con số điện thoại của tôi được ghép lên đó, cũng lấp lánh dễ thương… ! Hay… Quà tặng của tôi kỳ cục quá ? Hắn… không thích ?
Cả buổi hôm đó, vẫn chẳng thấy hắn hồi âm. Tôi… buồn thê thảm. Thấy xấu hổ ! Biết thế này, chẳng làm gì hết. Giờ, muộn rồi. Làm điều ngớ ngẩn rồi !
– Hắn vẫn chưa liên lạc à !?
– Hu hu… – Tôi ôm chầm con bạn: – Tao quê chết mất.
– Hay là… điện thoại hắn hết tiền ? Hay… mất máy ?
– Thôi… Kệ ! Đi ăn cơm. – Tôi miễn cưỡng đứng dậy, thất thểu bước đi dọn bữa tối.
…
23 giờ, tôi ủ dột, ngồi tần ngần trên giường, tự trách mình ngây ngô quá ! Hắn chắc không trân trọng món quà của tôi đâu, cũng không phải hắn muốn nói chuyện điện thoại đâu…
23 rưỡi.
– “Đáng đời mi nhé ! Ai bảo dễ tin người làm chi. Bây giờ thì quê chưa ? Từ mai, đừng có mà gặp hắn !” – Tôi thầm nhủ.
Bỗng, điện thoại đổ chuông. Số lạ.
– A lô ạ !
– A, đúng là giọng của Diana rồi. – Đối phương nói, như reo lên.
Tôi nhận ra giọng của hắn.
– Xin lỗi đằng ấy nhé ! Bây giời tôi mới mở quà. Cá Sấu dễ thương thật đấy ! Tôi thích món quà này lắm… ! – Hắn hí hửng cả một tràng, làm tôi không kịp định thần cảm xúc, nên trái tim cứ nhảy tung tăng trong lồng ngực.
Cả buổi hôm đó, vẫn chẳng thấy hắn hồi âm. Tôi… buồn thê thảm. Thấy xấu hổ ! Biết thế này, chẳng làm gì hết. Giờ, muộn rồi. Làm điều ngớ ngẩn rồi !
– Hắn vẫn chưa liên lạc à !?
– Hu hu… – Tôi ôm chầm con bạn: – Tao quê chết mất.
– Hay là… điện thoại hắn hết tiền ? Hay… mất máy ?
– Thôi… Kệ ! Đi ăn cơm. – Tôi miễn cưỡng đứng dậy, thất thểu bước đi dọn bữa tối.
…
23 giờ, tôi ủ dột, ngồi tần ngần trên giường, tự trách mình ngây ngô quá ! Hắn chắc không trân trọng món quà của tôi đâu, cũng không phải hắn muốn nói chuyện điện thoại đâu…
23 rưỡi.
– “Đáng đời mi nhé ! Ai bảo dễ tin người làm chi. Bây giờ thì quê chưa ? Từ mai, đừng có mà gặp hắn !” – Tôi thầm nhủ.
Bỗng, điện thoại đổ chuông. Số lạ.
– A lô ạ !
– A, đúng là giọng của Diana rồi. – Đối phương nói, như reo lên.
Tôi nhận ra giọng của hắn.
– Xin lỗi đằng ấy nhé ! Bây giời tôi mới mở quà. Cá Sấu dễ thương thật đấy ! Tôi thích món quà này lắm… ! – Hắn hí hửng cả một tràng, làm tôi không kịp định thần cảm xúc, nên trái tim cứ nhảy tung tăng trong lồng ngực.
– Sao… lúc trưa đuổi tôi đi… để mở mà !
– Tôi đùa đấy. Tôi thích mở quà khi có sự yên tĩnh. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Cả ngày nay, tôi quay như chong chóng.
Tôi bật cười. Tự nhiên, tôi thấy hạnh phúc thế ! Hóa ra… không phải như tôi đã nghĩ !
– Lần đầu nói chuyện điện thoại với đằng ấy. Không biết nói gì ! – Hắn cười trừ.
– Tôi… cũng thế !
– À, cái hộp đựng bút là do Diana tự làm hả !?
– Ừ. Buồn cười lắm phải không ?
– Rất đẹp ! Làm thêm cho tôi một cái nữa được không ?
– Hả !? – Tôi ngạc nhiên. Thực ra, hắn đi mua cũng được mà. Có đầy ngoài cửa hàng lưu niệm…
– Tôi còn nhiều bút lắm ! Đựng vào một cái, không hết.
Tôi thoáng im lặng.
– Chắc để làm được món quà như thế, không dễ nhỉ !? Thôi, tôi sẽ mua cái nữa. Không phải làm cho tôi đâu !
– Đợi… mấy ngày nữa được không ? – Tôi bâng khuâng, hỏi lại.
– Yeah… ! – Hắn bỗng hào hứng như reo.
Lạ thật ! Sao tôi lại thích hắn nhỉ !? Hắn… có biết tôi thích hắn không ?
– Tôi đùa đấy. Tôi thích mở quà khi có sự yên tĩnh. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Cả ngày nay, tôi quay như chong chóng.
Tôi bật cười. Tự nhiên, tôi thấy hạnh phúc thế ! Hóa ra… không phải như tôi đã nghĩ !
– Lần đầu nói chuyện điện thoại với đằng ấy. Không biết nói gì ! – Hắn cười trừ.
– Tôi… cũng thế !
– À, cái hộp đựng bút là do Diana tự làm hả !?
– Ừ. Buồn cười lắm phải không ?
– Rất đẹp ! Làm thêm cho tôi một cái nữa được không ?
– Hả !? – Tôi ngạc nhiên. Thực ra, hắn đi mua cũng được mà. Có đầy ngoài cửa hàng lưu niệm…
– Tôi còn nhiều bút lắm ! Đựng vào một cái, không hết.
Tôi thoáng im lặng.
– Chắc để làm được món quà như thế, không dễ nhỉ !? Thôi, tôi sẽ mua cái nữa. Không phải làm cho tôi đâu !
– Đợi… mấy ngày nữa được không ? – Tôi bâng khuâng, hỏi lại.
– Yeah… ! – Hắn bỗng hào hứng như reo.
Lạ thật ! Sao tôi lại thích hắn nhỉ !? Hắn… có biết tôi thích hắn không ?
Chia sẻ:
Chia sẻ
Nhãn:
Truyện Dài,
Truyện Tình Yêu,


Truyện củ hơn
