Lồng đèn hoa râm bụt




Tôi và Minh là bạn thân với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa đến giờ. Minh luôn quan tâm, chăm sóc tôi, xem tôi như đứa em gái bé nhỏ. Ở bên Minh, tôi có cãm giác rất an tâm và yên bình. Lúc nhỏ, tôi thường bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt, Minh luôn là người ở bên bảo vệ tôi. Minh oai lắm nhé, chỉ cần Minh quát 1 tiếng thôi chúng nó đã xanh mặt chạy mất tiu. Minh thường hái chiếc hoa râm bụt rồi làm thành lồng đèn tặng tôi khi tôi khóc. Lúc đó tôi rất thích thú vì bông hoa lạ lẫm đó rồi quên luôn cả chuyện mình vừa mới khóc.

Năm cấp 3, tôi với Minh học khác lớp. Giờ ra chơi nào cũng vậy, Minh thường hay qua lớp tôi, khi đưa tôi cây kem mát lạnh, khi thì hộp sữa chua, khi thì cây kẹo mút … Minh hay dặn dò tôi nào là học nhớ tập trung nghe giảng, không được làm việc riêng, hết bút thì nói Minh rồi Minh sẽ mua cho … blabla… Bọn bạn lớp tôi thường trêu 2 đứa tôi là “vợ chồng trẻ”. Trong khi tôi rống cổ cãi lại thì Minh lại ngồi đó mĩm cười “ Ừ thì vợ chồng thật mà”. Bọn bạn lớp tôi ồ một tiếng rồi chạy ù ra hành lang đồn thổi tin vừa nãy cho bọn lớp khác. Tôi điên tiết lên đi được, tôi quát Minh “ vợ chồng gì cơ chứ? Minh nói nhãm cái gì vậy hả? Minh đi đi, từ nay Nghi không muốn gặp Minh nữa! Đừng qua lớp Nghi tìm Nghi nữa!” Minh nhìn tôi, vẻ mặt đượm buồn, rồi lầm lũi bước về lớp.


Năm học 12, tôi và người bạn trai đầu tiên chia tay khi 2 đứa quen gần 6 tháng. Chia tay ngớ ngẫng lắm, hắn ta nói tôi quá trẻ con không hợp với hắn, vậy là chia tay. Tôi cứ đặt niềm tin vào tình yêu của hắn rồi bây giờ chịu uất ức. Tôi ngồi khuỵ xuống hàng râm bụt trước nhà ôm mặt khóc. Thoảng bên tai, tôi nghe thấy tiếng Minh gọi “ Nghi này! Minh đây! Sao lại ngồi đó khóc vậy?” Ngước mặt lên, tôi trông thấy trên tay Minh là chiếc lồng đèn hoa râm bụt đó đang chìa ngay trước mặt tôi. Minh mĩm cười “ Lồng đèn nè bé Nghi! Đừng khóc nữa nhé! Bé Nghi của Minh cứng rắn lắm mà!” Tôi tức giận gạt tay Minh ra “ Minh có thôi đi không? Bây giờ Nghi đã 18t rồi! Nghi không còn là con bé ngu xuẩn hay bị bắt nạt ngày trước nữa! Lồng đèn gì chứ? Nghi không cần!” Rồi tôi ấm ức bỏ vào nhà.


Tôi đỗ đại học vào trường Luật ở thành phố Hồ Chí Minh với số điểm không cao mấy nhưng vừa đủ. Minh ở lại quê nhà học đại học Nông nghiệp. Ngày tiễn tôi đi, Minh dặn tôi đủ điều, khi tôi đã yên vị trên xe rồi tôi quay xuống nhìn Minh lần nữa. Ôi kìa, mắt Minh đỏ lên và ươn ướt. Minh vẫy tay tạm biệt tôi rồi quay mặt đi chạy vụt vào nhà. Có lẽ minh không muốn tôi nhìn thấy Minh khóc. Gì mà không muốn chứ, có phãi là người yêu đâu? Minh khờ quá, chúng mình là bạn thân mà.

Bận rộn với việc học tập, tôi chẳng chăm sóc cho sức khoẻ mình chút nào. Chỉ vài ba tháng, tôi giảm cả 5, 6kg. Minh không còn điện thoại cho tôi thường xuyên nữa, không còn dặn dò tôi gì nữa, tôi khong bị làm phiền nữa. Mừng quá đi !!! Những ngày giáp Tết, tôi bận bù đầu vào những bài tập ôn chuẫn bị thi học kì. Đói bụng quá, đi mua chút gì ăn thôi! Tôi theo tiếng gọi cũa cái bao tử rỗng đi ra siêu thị mua ít đồ. Đang ngắm nghía 1 vài vật, tôi chợt thấy Minh. Minh không có gì khác trước trừ việc bên cạnh Minh có 1 cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, xinh hơn cả nàng hoa khôi nghành Luật nữa. Ừ mà cũng phải, Minh cũng điển trai lắm mà. Tự dưng tôi thấy ganh tị với cô nàng ấy. Minh đâu từng nắm tay tôi chặt như nắm tay cô ấy đâu. Đang suy nghĩ mông lung chợt tôi nghe thấy tiếng Minh gọi “ Nghi à! Đằng này nè! Qua đây!” Minh vẫy vẫy tay gọi tôi. Tiến lại phía Minh, tôi tỏ vẻ chưa thấy gì hết “ Minh lên đây hồi nào vậy? Không đi học à? Sắp thi rồi! Còn cô này là . . .” tôi nhìn qua cô gái đó. Minh hào hứng giới thiệu “ Giới thiệu với Nghi đây là Vy, học ngành Luật trên Nghi 1 khoá đó!” Cô gái đó nhìn tôi rồi gật đầu “ Trên Nghi 1 khoá? Vậy là lớn tuổi hơn Minh hả? Vậy sao …” Minh phẫy tay “ Yêu nhau đâu cần phân biệt tuổi tác đâu nào! Minh quen Vy là do thằng Đạt giới thiệu đó! Hỗm nó dẫn cả lũ bạn về quê chơi” Thằng Đạt là cái thằng mà thường bắt nạt tôi lúc tôi còn nhỏ, nó học cùng nghành Luận với tôi. “ À! Vậy sao? Chúc mừng 2 người nha! Tết Nghi về quê, nếu chị Vy có muốn đi cùng thì bảo với Nghi nhé! Nghi về học bài đây” Rồi tôi chạy 1 mạch về nhà.

Lâu nay Minh không thèm liên lạc cho tôi là vì Minh có bạn gái rồi sao? Sao Minh không báo cho mình 1 tiếng chứ? Bạn bè gì như thế à? Tự nhiên tôi thấy mình ích kỉ quá. Tôi muốn Minh quan tâm tôi như ngày trước cơ. Tôi không muốn Minh quan tâm ai khác hơn tôi cả. Tôi sao thế này? Trước giờ tôi có ích kỉ thế đâu? Nhưng nhớ lại cãnh lúc này, tay Minh nắm chặt tay cô gái đó thì tôi lại rất bực bội. Tôi muốn xô cô ta ra rồi giữ chặt bàn tay đó cho mình. Không lẽ tôi đã … tôi đã yêu Minh rồi sao? Không thể được. Tôi chỉ xem Minh là 1 người anh trai thôi mà. Quái lạ, Nghi ơi, con tim ơi, sao lại như thế này chứ? Tĩnh lại đi . . .

Tết năm nay thật là buồn. Minh không còn qua rủ tôi đốt pháo hoa nữa. Năm nay, Minh với Vy cùng nhau đi dạo loanh quanh, còn tôi thì cứ lủi thủi trong nhà. Nếu mà ra ngoài thế nào cũng phãi nhìn thấy cãnh Minh với Vy vui vẻ bên nhau. Tôi không cam tâm khi thấy cãnh đó chút nào. “ Mẹ ơi, hình như con đã thương Minh mất rồi mẹ ạ!” Mẹ tôi nhìn tôi ngỡ ngàng “ Lúc nó thương con, sao con không có tình cãm? Để bây giờ mất rồi thì mới nhận ra?” “ Con không biết nữa mẹ ạ! Bây giờ con phãi làm sao đây?” Mẹ thở dài “ Trái tim con nó mách bảo cái gì thì con hãy làm theo nó”

Sau khi nhận được tin Minh với chị Vy chia tay nhau, tôi chụp lấy điện thoại và gọi cho Minh
- Alô, Minh hã?
- Minh nghe nà Nghi!
- Minh với chị Vy sao chia tay vậy?
- À , chị Vy phãi đi du học rồi! Chị ấy nói qua đó định cư luôn nên Minh mới quyết định chia tay!
- Vậy Minh ơi, Minh có thể làm lồng đèn râm bụt cho Nghi suốt đời được không?
- Sao Nghi nói Nghi không còn trẻ con nữa, Nghi bảo Nghi không thích lồng đèn râm bụt nữa cơ mà?
- Nghi … Nghi chợt nhận ra là những bông hoa đó, nó chứa đựng rất nhiều tình cãm cũa Minh dành cho Nghi. Và Nghi muốn mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy chúng treo bên ngoài cửa sổ như lúc nhỏ Minh từng là cho Nghi!!!
Bên kia vọng lại tiếng cười khúc khích
- Nghi có biết vì sao Minh quen chị Vy không?
- Không! Vì sao thế? – Tôi thắc mắc
- Vì . . . chị Vy có đôi mắt giống Nghi và tính tình trẻ con giống hệt bé Nghi ngốc nghếch ngày nào của Minh!

Hạnh phúc nó chạy vào tim tôi. Hoá ra từ trước đến nay, Minh chưa hề hết tình cãm với tôi. “Cãm ơn Minh đã yêu Nghi lâu đến như vậy. Cãm ơn Minh đã ở bên Nghi. Những chiếc lồng đèn râm bụt ngày đó, dù sau này Minh không làm tặng cho Nghi nữa thì chính Nghi sẽ làm nó tặng lại cho Minh để Minh biết lồng đèn hoa râm bụt Minh tặng Nghi nó đẹp đến nhường nào . . . Đẹp như tình cãm cũa Minh giành cho Nghi . . .”




 

Thông Báo

Nếu các bạn có mẫu truyện hay hoặc có những tâm sự muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Hãy đăng ký trở thành cộng tác viên của Blog ngay hôm nay để viết bài trên Blog

Gửi mail đăng ký cộng tác viên

Thành viên đóng góp

Lên đầu trang Copyright © 2015 by Truyện Gì Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi Ty Sàn
Lên Trên